Viết bài văn miêu tả về ngày đầu tiên đi học

ĐỀ BÀI: Viết bài văn miêu tả về ngày đầu tiên đi học và nêu cảm nghĩ.         

Nhìn những tia nắng nhảy nhót qua từng tán lá và tiếng họa mi hót giữa những hàng phượng đỏ, lòng tôi lại bất giác xao xuyến, nhớ về những ngày đầu bỡ ngỡ mới bước vào lớp một. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về của ngày đầu tiên đi học, hình ảnh mẹ hiện ra với đôi mắt trìu mến, tay mẹ ấm áp nắm bàn tay tôi dẫn qua con đường vào lớp. Trường làng và đường làng đã quá quen thuộc với tôi và trở thành con đường in bao kí ức tuổi thơ đẹp đẽ.

       Trường làng là hai tiếng thân thương mỗi khi tôi nghĩ lại về những ngày đầu tiên bước chân đến lớp. Trường làng là nơi mà bọn trẻ thành phố chưa bao giờ được nếm cảm giác sung sướng nằm trên những bãi cỏ xanh mướt, đi bắt ve giữa những trưa hè nóng nực và cả những trò chơi chỉ duy nhất có ở nơi đây. Tiếng ve râm ran xung quanh và mùi hoa cúc vàng khiến tôi nhớ tới ngày đầu tiên đi học biết bao nhiêu.Cảm xúc khó tả bám lấy tôi và tôi bắt đầu lo lắng khi nghĩ về ngày đầu tiên bước vào một môi trường mới, gặp nhiều bạn bè mới, rồi tôi hồi hộp cái cảm giác bước vào lớp một mình và nhìn mẹ vẫy tay chào từ xa rồi nói to “ cố lên con yêu”.

Ngày đầu tiên đi học có lẽ là ngày mà tôi chẳng bao giờ có thể quên được. Trước hôm đi học, mẹ bỏ mấy quyển sách giáo khoa vào chiếc cặp mới tinh, còn tôi thì mân mê mấy quyển vở còn thơm phức mùi giấy mới. Bố thì loay hoay chạy ra chạy vào hỏi có cần bố giúp gì không. Đã chuẩn bị bao nhiêu nhưng tôi lại không ngủ được, hồi hộp chờ ngày mai tới thật nhanh. Hôm đó, mẹ mặc cho tôi một bộ quần áo hoa với những bông hoa li ti màu tím, mẹ chải và tết tóc thật chỉn chu,còn tôi xỏ chân vào đôi dép mẹ mới sắm và ngắm nghía thật kĩ.

 

Ngày đầu tiên đi học, bước trên còn đường làng quen thuộc, những hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá như những viên pha lê trong suốt. Trước mắt tôi, cổng trường thật lớn và thật khác, xung quanh tôi bao nhiêu đứa trẻ cũng đang vui đùa chạy nhảy, một số lại rụt rè, một số đứa lại sụt sịt nắm lấy tà áo mẹ. Thấy cảnh đó, tôi cũng thấy mình như bị cuốn vào, sống mũi bắt đầu cay cay và nắm tay mẹ chặt hơn. Mẹ tôi ngoảnh lại cười thật hiền hậu, nụ cười mẹ lúc đó khiến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Tôi chậm rãi bước theo mẹ, ngơ ngác nhìn xung quanh như chú gà con bé nhỏ , sợ bị lạc mẹ nên cứ bước từng bước một. Mẹ dừng lại trước lớp 1A, xung quanh tôi bao đứa trẻ khác cũng đang lạ lẫm,dáo dác nhìn xung quanh. Cô giáo với chiếc áo áo màu tím hoa cà, mái tóc dài bước tới và nhẹ nhàng bảo “ Các con ngoan, bây giờ các con cùng cô vào lớp nhé”. Một trong mấy đứa bắt đầu khóc,và nghĩ tới cảnh mẹ đi về để lại tôi một mình cũng khiến tôi òa khóc, một lúc một to, mẹ bảo thế nào cũng không chịu nín. Mẹ tôi là thế, luôn ân cần, mẹ cúi xuống bên tôi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “ Con yêu, con ngoan lắm mà, hôm nay con phải ngoan thì mới có nhiều hoa điểm 10 như chị mà con vẫn thích chứ. Bây giờ con theo cô vào lớp, ngoan ngoãn rồi mẹ cho quà nhé”. Những lời của mẹ làm tôi cảm thấy mình phải dũng cảm, phải cho mẹ biết tôi đã lớn rồi. Tôi gật đầu , mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng nắm lấy tay cô giáo bước vào lớp. Buổi học đầu tiên, xung quanh tôi cất lên những bài học đánh vần, những tiếng cười trong trẻo và cả tiếng gõ bảng đều đặn của cô giáo…

       Những cảm xúc của ngày đầu tiên đi học sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí của mỗi một cô cậu học trò tinh nghịch nào. Trường làng vẫn im lìm dưới những hàng cây cổ thụ và nắng vàng ươm. Con đường làng dẫn tới lớp vẫn thế, vẫn hai bên xanh mướt cỏ non và gió vẫn rì rào vọng về những âm thanh của năm tháng bước vào lớp Một.


 

Loading...

Chia sẻ bài viết:

No comments yet.

Leave a Reply

LASTEST POST